Về quê hơn tuần rồi, ăn ngủ riết – bạn nói coi chừng năm nì thành Đinh hợi đấy, cảm ơn bạn, gửi yêu thương, giấu nỗi buồn, lạnh… Hôm qua, hôm ni khỏi nhà, muốn nhận, cười thật nhiều, ko đủ thứ. Mai chủ nhật , cuối tuần, mình lại đếm… muốn ngồi nhìn người ta vui cười, nhìn những ngỗ ngáo, nhìn yêu thương, ai già đâu nào – chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi, hô hô… mình nhảm quá, tâm trí hầu như rối bời, hôm qua đau đầu quá trời, không ngủ được nữa, tẩy não rồi ngủ vậy mà cũng khó, chắc do lạnh quá, lại hay nghĩ ngợi lung tung nữa – nó hành. Nói gì thì nói, vẫn quí lắm những khoảnh khắc, nhớ lắm những vụng về, ngây ngô… Ở nhà, chiều chiều lại ra biển, có mỗi cái biển, rộng đến sợ hãi, mỗi mình, thênh thang, dạo… dạo…
Lặng lẽ sống, vui và mơ những bình thường, liệu có quá đáng, cầu trời phù hộ – mình sẽ bình yên. Vậy đó, giấc mơ con, nỗi buồn của con, nghoảnh mặt nhìn – nhưỡng… Thế nào, nói hoài, nói mãi, mình tận tụy rùi thì sao, cho và nhận… Tâm tựa như thủy… Hôm trước nói chuyện với bác Sơn, chuyện cái đồng ngao – thấm thía, muốn sống trọn vẹn, mấy ngày nì, vui và không cáu bẩn…
Filed under: Lảm nhảm | Leave a Comment »










