Xa lạ, ngỡ mình quên lãng, như một cuốn sách cũ kĩ vậy đó, oằn mình trong đêm… gió và nước mắt, không logic chút nào, hầu như là không thuyết phục…
Nắng Sài Gòn lại dài, lại ngả cái màu ô uế, đong đầy những bước chân, những cái khua tay.
Của Đà lạt, một ngày không bình yên… sắc hoa rực rỡ, bạn bè, du ca… ta và nỗi nhớ hơi hơi. Đà lạt, bao lần đến, bao phố, bao nhà, cả con đường, bờ hồ, đồi thông… cong, quyến rũ lạ thường. Sắc mưa Đà lạt chiều thứ Bảy gội những yêu thương, chảy về nơi đó, xa và sâu thẳm… Cà phê xứ cao nguyên thơm lừng, ta nếm, những cái bắt tay, ngã mũ… ta thấy mình tồn tại, và bạn hỡi cuộc sống tươi đẹp.
Đêm Đà lạt, hương rượu cần, câu chuyện của những người trẻ, cả bước nhảy của cô gái… Ta đã vui – giải trí thuần túy…
Nhớ em thật nhiều, sẽ trở lại như là một lời hứa.
Sáng, lạnh và mưa rả rích. Rúc rích cho một cuộc hành trình vượt mấy trăm cây số, họ trở về, ta gửi những yêu thương. Đi bộ một quãng dài, phố Núi bình yên…
Filed under: Lảm nhảm









