Sài Gòn… mưa, nguội tạnh nhưng dai dẳng cái cảm giác nhớ nhung, phố buồn, bạn bè buồn, ta cũng buồn… Quê nghèo… nắng, bình yên và thương nhớ lắm, biển đang độ mùa, em cười, bất giác rộn vui… Hôm nào về sẽ đi dạo biển với thèn Kiệt, thèn Đen, thấy zui zui mà…
Cảm xúc trong veo, mắt ai cũng thế… nhớ mấy năm trước cứ mưa là ta cà nhổng, chạy lông nhông… Năm ni, mưa… nằm nhà, thấy mình bé tý, nghĩ về một số chuyện, cảm xúc lại nhàu nát… Mùa, đón lá, đón hoa và đợi chờ, “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”-(của Xì nâu). Khái niệm khoảng cách của mình bị lẫn lộn rồi, gần xa… xa gần… thân quen… quen thân… Không hiểu, đau đầu, mặc kệ nó,
Muốn thong dong, cứ như cơn mưa hè – cảm xúc xót lại, nhắc nhớ… Khoảng thời gian này chỉ muốn yêu ai đó thật nhiều và cố gắng thực hiện một số mục tiêu. Lầm lũi, chỉ với mưa thôi…
Filed under: Lảm nhảm









