Tháng Tư về, gió hát mùa Hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời… em cũng xa vời. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm, em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…
Tháng Tư, cảm xúc nhẹ nhàng, dạo này hết cái bệnh cà nhổng, dạo này điên và thú hơn – Ai cũng nói thế… Lang man mấy dạo, lang man trong những buông xuôi, bồng bềnh… chưa kể,
Đêm Đà Nẵng, vi vút gió, qua mấy con đường, ngập màu sắc, hình nhân đen hơn, đêm trong mát, bờ vai ai ấm nồng. Phố Đà tràn vui, thoáng bình yên, môi run cong. Sớm Hà Kiều, thân và quen lạ, bánh mì ốp la rồi thì cafe nì, bus Tam Kì, cơm rau, một bữa no, đường ray xe lửa, nửa con đường thiên lí. Cảm xúc vơi đi, mệt, mỏi…
Thanh âm của ngày, hài sắc của đêm, ta nem, ta nếm… Lăn qua nó rồi trượt dài, kịp nắm những thương yêu…
06/04/2008
Dậy sớm, đi bộ vòng quanh cái khu phố, lâu ni lười vận động nên mệt. Thật ra thì đang không vui, nói thế nào nhỉ… mà để làm gì, đâu định ăn đời ở kiếp với nhau đâu. Chuyện cu Tèo, cu Tý, cái Bi, cái Bô, chuyện xô bồ, đẩy vợ… Hô hô, ta bình thản, yên vui, em vẫn hát, hát vu vơ với nỗi nhớ… “Có người từ lâu nhớ thương Biển…”.
Sms của bạn: “nho a va nho ban.ban van gan minh hon.anh xa qua.fai doi cho.iu thuong!gang nhe.”- Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh. Uh, thì chờ đợi, rồi bạn sẽ vui, luôn ủng hộ bạn!
Gửi nhé tháng Tư, mang về giúp ta những giọt nước mắt của em, cái cười mất nết của bạn, mưa bâng khuâng, nắng nao nao. Chào em chào xinh tươi….









