Đơn giản như mấy ngày vừa rồi, mấy đêm trắng giấc, đã mấy đêm muốn cân bằng một chút, rồi cả tuần với những hò hẹn cho lũ quần áo dơ, tệ thật… Buồn vui là quan điểm, cách sống mới là quan trọng.
Sẽ đi đến đích với sự không nhàm chán…buồn vui lẫn lộn, cứ ngỡ đã quên, dặn lòng đừng quên.
Nhận ra để biết phải như thế nào, “Bạn cứ khóc đi, khóc như tôi đã từng…”.
Lại nhớ những ngày hè ở quê, nắng vàng, biển xanh. Mùa cuối… uh, sẽ là mùa cuối, lớn thêm chút nữa…
Filed under: Lảm nhảm










