Đúng bản chất…

Nó lại đến, lúc điên thì nó tìm… Ngủ, mơ hoang, muốn đi hoang… Nó níu kéo, yêu thương mong manh… Rồi câm, thở bằng đôi mắt… bô bô rằng không logic nhưng thực nó logic – chấp nhận, tranh đấu…

Tâm tựa như thủy, trí hồ như phong – dạo này hình như bị trầm uất, nhạc nhẽo, bị kêu ca quá trời, đau đầu, búng vào khoảng không cái nhìn của thằng bé ngỗ nghịch, cười… Câu lạc bộ ông bà cháu, chiều lại chiều, thấy thèn cu Bin dễ thương, vẫn hay cười…

Vô ngã – lắt đầu, không hiểu. Có kẻ ăn chay mà ngủ mặn, hô hô, người phàm, ăn uống sản khoái, đi đi về về, vui nho nhỏ, đáng vui thì vui, đáng buồn thôi thì mặc kệ…

- Ai đó?

- Tôi.

- Tôi là ai?

- Tôi là Ngài..

Vô hướng, không ngã chấp… cũng hay.

Cái xe máy trơ ra, cáu: Mày lười quá, cái thói lông nhông nó giận. Dơ, cẩu thả…

Thủ Đức, một vòng xe, là mình, thanh thản với cái khoảng không trong lành, sắc vui nhí nhố, đơn giản vậy lại hay. Cà phê, phố hẹn, bạn bè hẹn… lười quá, lại điên… bạn tốt, không giận. Ok?

Vẫn yêu, mới biết yêu, đẹp nguyên thủy.

Tìm về với biển trong kí ức, chiều nay đi dạo, khúc dài, cát vướng bước chân. Nghe em cười trong gió, tóc hát, em hồn nhiên, ta bình yên.

Bắt đầu luộm thộm, khép cửa, mở cái máy tính, xoay xoay, mấy tờ giấy trắng tinh cứ bay trải những khoảng trắng – thích khoảnh khắc ấy, cuộc sống muôn màu. Nghe gì nhỉ… ” Và em đã yêu…”

Leave a Reply

  • Meta

  • Lượt truy cập

    • 500 lượt