Siêu nhảm…

 

Không ngủ được, lòm còm dậy viết…

Đưa bạn đi rồi, vẫn nụ cười, trong và hồn nhiên lạ… nhưng có lẽ không còn đẹp nữa, là cảm nhận của ta – ít ra thì ta vẫn vui vì ko lừa dối bản thân mình. Bạn đi, lại mưa, lãng mạn cái quần, ta ghét tô màu… mặc định bạn nói bạn hiểu mà… Đôi khi trống rỗng như cái quần, buồn cười – cái cách so sánh, tự nhiên nghĩ vậy đó, kệ đi…

Hồi chiều gặp Lĩnh, Sơn, Bá Luơng… lâu quá mà… nhận vui, ngốn buồn, mấy cốc bia giải khát, lại buýt… nhìn người ta chạy, nhìn đường xá, nhìn mưa… Cái cảm giác trong veo đôi khi không dễ chịu như bạn tưởng đâu…

Mưa quá, rát mặt, lại hẹn…

Có ai vừa bắt đầu, từ ngày hôm qua cơ, dream, love… change…

Câu chuyện chỉ xoay quanh cái quần, thô thiển, vậy mà cũng nói…

Giá trị, ý nghĩa… là cái quái gì thế, kiến thức rồi cũng ra đi – chỉ có bằng cấp là ở lại…, những cách nghĩ đại loại kiểu vậy đó.

Tìm,

À, vài bữa về quê sẽ đi thả diều, coi lại cái triết lí bay xa sẽ bay cao… hô hô… nghi ngờ là không tốt, lảm nhảm là không tốt… ngủ lúc này cũng ko tốt, giờ muốn gì nhỉ…

Biển đêm, đẹp, trong lành… thành phố nổi, gió và những bản tình ca… Mùa trăng, ở nhà chứ có chịu ngủ nhà đâu, tối tối lại rủ mấy thèn con nít ra biển xúm xít lại mà chạy nhảy, rồi lăn ra ngủ, zui… mấy thèn con nít giờ nó lớn rồi, tụi con nít mới thì mình không quen, chắc là hết thật rồi… Nói thật là bây giờ muốn được đi dạo ở bãi biển, tha thiết cái cảm giác đó, đang quay quắt… Không muốn gì hết, bình sinh mình đã không gì, há gì bây giờ lại muốn gì, « không – đó là câu trả lời cuối cùng của tôi…. »

Hồi tối thèn Figo gọi, đang nhậu nè mày, nhớ mày lắm, Đà nẵng mát quá… Cái đầu mày, nhậu hoài, mất trí đó ku… Cố lên, mấy thèn ku, tau cũng vậy – thèn ku, ko hơn ko kém… tẩy cái đầu bị thịt, não bộ trống rỗng, nạp vào cái lí tưởng mới, có gì hay đâu, nhảm quá… Cái triết lí lòng vòng…

Đi dạo… khỏe chút chút… buồn ngủ…

- Vân đến rồi, giờ sẽ đi ngủ, họ vẫn gặp nhau, vẫn nói với nhau hằng ngày đó thôi… Vậy mà… Thái hiểu đúng không, chấp nhận cứ y như là phép tái sinh vậy… Cố gắng – người ta vẫn hay nói với nhau như thế… Có điều gì đó lạ lắm, không giống cách đây một năm. Những nguyên tắc bị phá vỡ, lời hứa sẽ vẫn mãi là lời hứa, vẫn chưa thi nói nhảm với Thái nữa…hehe… Là lựa chọn, chấp nhận nghe có vẻ không tốt nhưng Vân biết… nhìn đây nè, thơ ngây, vụng dại của ngày hôm qua đó…giờ lớn lắm rồi đúng không…

- Đại loại là thế…

Leave a Reply

  • Meta

  • Lượt truy cập

    • 500 lượt