Siêu nhảm…

 

Không ngủ được, lòm còm dậy viết…

Đưa bạn đi rồi, vẫn nụ cười, trong và hồn nhiên lạ… nhưng có lẽ không còn đẹp nữa, là cảm nhận của ta – ít ra thì ta vẫn vui vì ko lừa dối bản thân mình. Bạn đi, lại mưa, lãng mạn cái quần, ta ghét tô màu… mặc định bạn nói bạn hiểu mà… Đôi khi trống rỗng như cái quần, buồn cười – cái cách so sánh, tự nhiên nghĩ vậy đó, kệ đi…

Hồi chiều gặp Lĩnh, Sơn, Bá Luơng… lâu quá mà… nhận vui, ngốn buồn, mấy cốc bia giải khát, lại buýt… nhìn người ta chạy, nhìn đường xá, nhìn mưa… Cái cảm giác trong veo đôi khi không dễ chịu như bạn tưởng đâu…

Mưa quá, rát mặt, lại hẹn…

Có ai vừa bắt đầu, từ ngày hôm qua cơ, dream, love… change…

Câu chuyện chỉ xoay quanh cái quần, thô thiển, vậy mà cũng nói…

Giá trị, ý nghĩa… là cái quái gì thế, kiến thức rồi cũng ra đi – chỉ có bằng cấp là ở lại…, những cách nghĩ đại loại kiểu vậy đó.

Tìm,

À, vài bữa về quê sẽ đi thả diều, coi lại cái triết lí bay xa sẽ bay cao… hô hô… nghi ngờ là không tốt, lảm nhảm là không tốt… ngủ lúc này cũng ko tốt, giờ muốn gì nhỉ…

Biển đêm, đẹp, trong lành… thành phố nổi, gió và những bản tình ca… Mùa trăng, ở nhà chứ có chịu ngủ nhà đâu, tối tối lại rủ mấy thèn con nít ra biển xúm xít lại mà chạy nhảy, rồi lăn ra ngủ, zui… mấy thèn con nít giờ nó lớn rồi, tụi con nít mới thì mình không quen, chắc là hết thật rồi… Nói thật là bây giờ muốn được đi dạo ở bãi biển, tha thiết cái cảm giác đó, đang quay quắt… Không muốn gì hết, bình sinh mình đã không gì, há gì bây giờ lại muốn gì, « không – đó là câu trả lời cuối cùng của tôi…. »

Hồi tối thèn Figo gọi, đang nhậu nè mày, nhớ mày lắm, Đà nẵng mát quá… Cái đầu mày, nhậu hoài, mất trí đó ku… Cố lên, mấy thèn ku, tau cũng vậy – thèn ku, ko hơn ko kém… tẩy cái đầu bị thịt, não bộ trống rỗng, nạp vào cái lí tưởng mới, có gì hay đâu, nhảm quá… Cái triết lí lòng vòng…

Đi dạo… khỏe chút chút… buồn ngủ…

- Vân đến rồi, giờ sẽ đi ngủ, họ vẫn gặp nhau, vẫn nói với nhau hằng ngày đó thôi… Vậy mà… Thái hiểu đúng không, chấp nhận cứ y như là phép tái sinh vậy… Cố gắng – người ta vẫn hay nói với nhau như thế… Có điều gì đó lạ lắm, không giống cách đây một năm. Những nguyên tắc bị phá vỡ, lời hứa sẽ vẫn mãi là lời hứa, vẫn chưa thi nói nhảm với Thái nữa…hehe… Là lựa chọn, chấp nhận nghe có vẻ không tốt nhưng Vân biết… nhìn đây nè, thơ ngây, vụng dại của ngày hôm qua đó…giờ lớn lắm rồi đúng không…

- Đại loại là thế…

Entry title…

Chỉ là viết…

Đơn giản như mấy ngày vừa rồi, mấy đêm trắng giấc, đã mấy đêm muốn cân bằng một chút, rồi cả tuần với những hò hẹn cho lũ quần áo dơ, tệ thật… Buồn vui là quan điểm, cách sống mới là quan trọng.

Sẽ đi đến đích với sự không nhàm chán…buồn vui lẫn lộn, cứ ngỡ đã quên, dặn lòng đừng quên.

Nhận ra để biết phải như thế nào, “Bạn cứ khóc đi, khóc như tôi đã từng…”.

Lại nhớ những ngày hè ở quê, nắng vàng, biển xanh. Mùa cuối… uh, sẽ là mùa cuối, lớn thêm chút nữa…

Lầm lũi, chỉ với mưa thôi…

Sài Gòn… mưa, nguội tạnh nhưng dai dẳng cái cảm giác nhớ nhung, phố buồn, bạn bè buồn, ta cũng buồn… Quê nghèo… nắng, bình yên và thương nhớ lắm, biển đang độ mùa, em cười, bất giác rộn vui… Hôm nào về sẽ đi dạo biển với thèn Kiệt, thèn Đen, thấy zui zui mà…

Cảm xúc trong veo, mắt ai cũng thế… nhớ mấy năm trước cứ mưa là ta cà nhổng, chạy lông nhông… Năm ni, mưa… nằm nhà, thấy mình bé tý, nghĩ về một số chuyện, cảm xúc lại nhàu nát… Mùa, đón lá, đón hoa và đợi chờ, “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”-(của Xì nâu). Khái niệm khoảng cách của mình bị lẫn lộn rồi, gần xa… xa gần… thân quen… quen thân… Không hiểu, đau đầu, mặc kệ nó,

Muốn thong dong, cứ như cơn mưa hè – cảm xúc xót lại, nhắc nhớ… Khoảng thời gian này chỉ muốn yêu ai đó thật nhiều và cố gắng thực hiện một số mục tiêu. Lầm lũi, chỉ với mưa thôi…

Had a bad day…

Mỗi khi khó khăn mình lại chắp tay mà vấn: “Cầu trời phù hộ cho con, thật ra cũng cũng đâu có tệ… mong trời phù hộ, con sẽ tôn thờ ông mà! “. Rồi những phép hiển linh cũng hiện ra, mình lại ổn, vững vàn đi tiếp… Hôm bị ốm tinh thần còn tệ hơn hôm ni nhiều, qua 2 đêm khấn cầu là khỏe à… Uh nhỉ, không phải lúc nào cũng không cứu vãn được, nhưng cũng có nhiều chuyện gọi là chấp nhận đấy thôi…

Nỗi lo, ưu tư có khi vấn trong nước mắt… Trước em ta đã yếu đuối thế nào nhỉ “Dị, dị… Con trai mà khóc…”. Mấy hôm trước ta đã mong được ở nhà biết bao nhiêu, gọi và mơ những bình yên. Đêm vẫn đầy và sợ hãi, chẳng chịu vơi đi. Cái cảm giác chất ngất thật khó chịu, bạn bảo cứ nói đi, nói cho dễ chịu… mà nói gì nhỉ, rằng ta đang bị đầy hơi à – nghe buồn cười quá. Hôm qua đi thi, đã có rất nhiều câu hỏi mình không biết đấy thôi, cười… Mình đang không tự trả lời được nhiều câu hỏi…kiểu như “Có bao giờ bạn biết một điều gì đó là sai mà bạn vẫn cứ làm không? (Tôi là Bêtô – Nguyễn Nhật Ánh)”.

Phải nói là mình tôn thờ hiệu pháp tâm linh của mình, từ nhở đến giờ mình đã dùng rất nhiều lần, và mọi chuyện đều ổn. Sáng nay cũng vậy, mở mắt ra và khấn… Hy vọng sẽ lại ổn, sáng ni lại nắng, nắng xa vời, mưa mang ý nghĩa đợi chờ nhiều hơn lúc này… “Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. (Tôi là Bêtô) “.

Đi và lắng nghe sự náo nhiệt có lẽ sẽ tốt hơn lúc này…

Dần quen với những dòng sms ngắn củn, sms thông báo, rằng họ vẫn ở đó, họ vẫn ủng hộ ta, ta biết mà, cảm ơn nhé – “họ” luôn tốt .

Ta biết rõ nhất cảm xúc của ta lúc này, có lẽ sẽ lên Đalat, vẫn không muốn mang theo cái gì hết, đơn giản như sỏi đá… lăn, trầy sướt rồi sẽ tự lành thôi. Hồi nhỏ, cô bé đã khóc nhiều rồi, giờ không muốn cô bé khóc nữa, vậy mà… Ta yêu lắm, yêu nhất đấy thôi. Những khoảnh khắc mang thật nhiều ý nghĩa, giữ gìn là cần thiết… “Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí, sau đó tất cả tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồm bạn khiến tim bạn thắt lại, ấy là lúc bạn đang đi duới ngôi sao dẫn đường của tình yêu và điều đó chắc chắn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc và phẩm giá. (Tôi là Bêtô)”.

Trống rỗng, những sợi dây ràng buột đã bị ta làm đứt rồi… Ta vẫn nhận được nhiều quá, rồi sẽ ra sao…

Chưa bao giờ cô đơn như khoảng thời gian này, có những chốn để đến, lặng lẽ và bình thường như những góc khuất – vui, liệu pháp tinh thần. Ta cũng muốn lặng lẽ, lầm lũi… Rồi lại buồn, khốn vui…


Gửi nhé tháng Tư…

Tháng Tư về, gió hát mùa Hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời… em cũng xa vời. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm, em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…

Tháng Tư, cảm xúc nhẹ nhàng, dạo này hết cái bệnh cà nhổng, dạo này điên và thú hơn – Ai cũng nói thế… Lang man mấy dạo, lang man trong những buông xuôi, bồng bềnh… chưa kể,

Đêm Đà Nẵng, vi vút gió, qua mấy con đường, ngập màu sắc, hình nhân đen hơn, đêm trong mát, bờ vai ai ấm nồng. Phố Đà tràn vui, thoáng bình yên, môi run cong. Sớm Hà Kiều, thân và quen lạ, bánh mì ốp la rồi thì cafe nì, bus Tam Kì, cơm rau, một bữa no, đường ray xe lửa, nửa con đường thiên lí. Cảm xúc vơi đi, mệt, mỏi…

Thanh âm của ngày, hài sắc của đêm, ta nem, ta nếm… Lăn qua nó rồi trượt dài, kịp nắm những thương yêu…

06/04/2008

Dậy sớm, đi bộ vòng quanh cái khu phố, lâu ni lười vận động nên mệt. Thật ra thì đang không vui, nói thế nào nhỉ… mà để làm gì, đâu định ăn đời ở kiếp với nhau đâu. Chuyện cu Tèo, cu Tý, cái Bi, cái Bô, chuyện xô bồ, đẩy vợ… Hô hô, ta bình thản, yên vui, em vẫn hát, hát vu vơ với nỗi nhớ… “Có người từ lâu nhớ thương Biển…”.

Sms của bạn: “nho a va nho ban.ban van gan minh hon.anh xa qua.fai doi cho.iu thuong!gang nhe.”- Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh. Uh, thì chờ đợi, rồi bạn sẽ vui, luôn ủng hộ bạn!

Gửi nhé tháng Tư, mang về giúp ta những giọt nước mắt của em, cái cười mất nết của bạn, mưa bâng khuâng, nắng nao nao. Chào em chào xinh tươi….

Sẽ trở lại như là một lời hứa…


Xa lạ, ngỡ mình quên lãng, như một cuốn sách cũ kĩ vậy đó, oằn mình trong đêm… gió và nước mắt, không logic chút nào, hầu như là không thuyết phục…

Nắng Sài Gòn lại dài, lại ngả cái màu ô uế, đong đầy những bước chân, những cái khua tay.

Của Đà lạt, một ngày không bình yên… sắc hoa rực rỡ, bạn bè, du ca… ta và nỗi nhớ hơi hơi. Đà lạt, bao lần đến, bao phố, bao nhà, cả con đường, bờ hồ, đồi thông… cong, quyến rũ lạ thường. Sắc mưa Đà lạt chiều thứ Bảy gội những yêu thương, chảy về nơi đó, xa và sâu thẳm… Cà phê xứ cao nguyên thơm lừng, ta nếm, những cái bắt tay, ngã mũ… ta thấy mình tồn tại, và bạn hỡi cuộc sống tươi đẹp.

Đêm Đà lạt, hương rượu cần, câu chuyện của những người trẻ, cả bước nhảy của cô gái… Ta đã vui – giải trí thuần túy…

Nhớ em thật nhiều, sẽ trở lại như là một lời hứa.

Sáng, lạnh và mưa rả rích. Rúc rích cho một cuộc hành trình vượt mấy trăm cây số, họ trở về, ta gửi những yêu thương. Đi bộ một quãng dài, phố Núi bình yên…

Đúng bản chất…

Nó lại đến, lúc điên thì nó tìm… Ngủ, mơ hoang, muốn đi hoang… Nó níu kéo, yêu thương mong manh… Rồi câm, thở bằng đôi mắt… bô bô rằng không logic nhưng thực nó logic – chấp nhận, tranh đấu…

Tâm tựa như thủy, trí hồ như phong – dạo này hình như bị trầm uất, nhạc nhẽo, bị kêu ca quá trời, đau đầu, búng vào khoảng không cái nhìn của thằng bé ngỗ nghịch, cười… Câu lạc bộ ông bà cháu, chiều lại chiều, thấy thèn cu Bin dễ thương, vẫn hay cười…

Vô ngã – lắt đầu, không hiểu. Có kẻ ăn chay mà ngủ mặn, hô hô, người phàm, ăn uống sản khoái, đi đi về về, vui nho nhỏ, đáng vui thì vui, đáng buồn thôi thì mặc kệ…

- Ai đó?

- Tôi.

- Tôi là ai?

- Tôi là Ngài..

Vô hướng, không ngã chấp… cũng hay.

Cái xe máy trơ ra, cáu: Mày lười quá, cái thói lông nhông nó giận. Dơ, cẩu thả…

Thủ Đức, một vòng xe, là mình, thanh thản với cái khoảng không trong lành, sắc vui nhí nhố, đơn giản vậy lại hay. Cà phê, phố hẹn, bạn bè hẹn… lười quá, lại điên… bạn tốt, không giận. Ok?

Vẫn yêu, mới biết yêu, đẹp nguyên thủy.

Tìm về với biển trong kí ức, chiều nay đi dạo, khúc dài, cát vướng bước chân. Nghe em cười trong gió, tóc hát, em hồn nhiên, ta bình yên.

Bắt đầu luộm thộm, khép cửa, mở cái máy tính, xoay xoay, mấy tờ giấy trắng tinh cứ bay trải những khoảng trắng – thích khoảnh khắc ấy, cuộc sống muôn màu. Nghe gì nhỉ… ” Và em đã yêu…”

Ngày bên nhau – Trần Đức [270208]

Ngày nào em sẽ đến trong cuộc đời anh
Thì tình yêu kia anh xin dâng em đến trọn đời
Dù là muộn màng hay mất mát một thời
Dù là khổ đau hay nước mắt một trời
Thì có nghĩa chi khi cuối cùng ta gần nhau

Rồi thời gian đến và sẽ cho ta gần nhau
Đừng chìm vào cay đắng khi còn dở dang
Dù đường đời bao nước mắt, nụ cười
Dù lòng người ai biết lúc nào vừa
Thì có nghĩa chi khi cuối cùng ta gần nhau

Giờ em ở đâu, ở đâu người yêu anh sẽ đến tìm
Dù cho phải qua ngàn muôn nơi, cơn giông bão bùng
Đừng khi nào em vội cho tình yêu em đi quá xa
Đợi nhau ta bước vui trong trời hoa

Ta sẽ gặp nhau, xin em đừng lầm lỡ
Giông bão sẽ qua, trời yên, tình thắm…
Rồi thời gian đến sẽ cho ta gần nhau
Đừng chìm vào cay đắng khi còn dở dang

Dù đường đời bao nước mắt, nụ cười
Dù lòng người ai biết lúc nào vừa
Thì có nghĩa chi khi cuối cùng ta gần nhau…

[200208] kusa…

Chiều nay biển gọi, mộng bình yên và những con sóng yêu thương. Tôi mơ về nơi đó, thấy mình văn trong đám cát cháy nắng, thấy đời phủ trăm nghìn gánh lo âu. Đi qua sau hàng phi lao là những bình yên, bao năm qua, họ đã sống, những đứa con giờ đã trưởng thành, giấc mơ thôi thúc…

Giờ muốn gục ngã trên bờ vai của em, mắt em sáng ngời, vai em gầy guộc, anh không giấu những đam mê… Rồi mình có xa nhau, hằng trong những thanh âm của ngày mới, anh thấy em, mặc nhiên đứng nhìn…. Con đường anh qua, bóng em lặng thầm, nhớ em da diết…

[190208] newEntry

18/02….11h24: (Sms) “… Mấy hôm nay than buồn thật ra không biết được cảm xúc của mình. Giống như là đang bước sang một chặng đường khác. Muốn đem theo tất cả nhưng dường như bàn tay mình quá nhỏ, hoặc là đã chưa mở hết lòng mình. Lần này đi có nhiều điều phải cố gắng. … sẽ tranh đấu cho hạnh phúc của mình…!”

15h… Sài gòn, bao lần đến, cảm xúc dường như mới nguyên, tinh khôi, thân và quen lạ kì…

Về quê hơn tháng… ô ô, để coi làm được gì nào…

Vừa xuống xe… “Ôla, 6luck hả, tui đến ngã tư rồi nè bà…”- bạn tốt, ăn ghê nhỉ(1 tô phở bà Ấn, mười mấy cái bánh xèo, 1ly + 3 chén chè bà Hoàng), đêm đầu tiên có về nhà đâu, mệt quá lăn ra ngủ nhà Nhật, sáng nữa cà phê ăn sáng xong mới về.

Quê mình… con dường nhỏ chút, chật hẹp, lâu quá hay vô tình bỏ qua… lạnh – cảm nhận đầu tiên, hình như nó vậy. Gia đình – mình quen quá rồi mà, trơ ra, lầm lũi chút chút, nằm nhà thấy ấm, ăn như heo ấy, Tết nì mình thích ăn rau, có khi ăn hết cái vườn rau nhà nội rồi cũng nên, muốn nói thật nhiều… vậy mà cứ lầm lũi mãi cho đến ngày đi lại.

Quê mình… con người vẫn vậy, có thêm mấy cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ven con đường ra biển, gia đình nhỏ – khái niệm mơ hồ, mình vẫn cười khi ngang qua, khẽ cười, lòng thấy ấm áp, tin, yêu…

Biết rằng yêu nơi này thật nhiều, cảm xúc về nó cứ luôn thường trực, chiều tối lại thấy cậu nhỏ quần đùi, áo ấm đi bộ dọc con đường ấy… biển đêm – những ngày cuối năm, man man nỗi nhớ, đã điện thoại cho bạn, share cho cuộc sống trọn vẹn và thêm màu sắc…

Tụi bạn cũng chưa về nữa, hai ngày Hội An, Đà Nẵng, tau gọi mày ơi, tau thích quá đi thôi. Chạy xe lăn lăn theo cái con đường ấy, qua Cửa Đại.. mắt hiu hiu, êm ru, biển, sóng, vỗ.. vỗ… gọi. Hội An vẫn riêng, tĩnh mịch đáng nhớ, lũ trẻ và những con đường, rong rêu dường như không còn lắm ý nghĩa với mình, gió vẫn lạnh và thắt từng cơn. Ta vẫn vậy, một mình qua bao phố, cố hữu và buồn cười một tẹo. Đà Nẵng siêu đẹp, chạy xe siêu sướng, bạn iu siêu dễ thương, ta vẫn không muốn nói gì hết, muốn thấy bạn cười, nghe bạn nói… Ngủ dậy, đi lượm vỏ ốc mà không có cái nào hết, gió quá, sóng cứ lùa vào sát bờ vậy. Đêm dạo, vòng vòng một mình, sông Hàn, phố Đà, người Quảng, ta và những cảm xúc. Thấy thích thật nhiều.

Rồi tết, rồi đón nhận, rồi thốt lên, yêu thương, vỗ về, đam mê… Rồi sáng tối cùng bạn bè tám, đủ thứ chuyện trên đời. Lâu quá rồi, rựơu và những câu chuyện dường như bất tận, thâu đêm, suốt sáng. Đã để ba má bận lòng – con xin lỗi.

Bao giờ cho hết mải miết, ta lớn chưa nhỉ, có trăn trở bao giờ đâu, người ta đã làm mình nghĩ nhiều quá. Cho ta làm người lớn một thoáng nè : “Ta yêu em mà, cười nhé, ta ở đây, cố vui và nhớ em như một thói quen vậy. Đã nói yêu rồi đó, đừng nói là có bao giờ ta nói đâu. Tự nhiên yêu à ? Uh, tự nhiên yêu đấy”. Hô hô, mình mình ngộ quá, vậy mà cũng nghĩ ra… thui, bớt nghĩ đi, lại bị ám ảnh rùi.

Đã buồn cùng bạn, muốn bạn vui, chia sẻ theo cách riêng của mình, những vấp ngã dường như quá nhỏ đúng không bạn?. Ta luôn ủng hộ bạn mà, thịt da ta đấy, đã xót, đau và ngậm ngùi.

Đang hỏi là ai đó có làm mình sẽ buồn không…

Gần đi, tụi bạn ở nhà rủ nhậu nhẹt, rock xuyên màn đêm… đường đến ngày vinh quang… try… love… nào tay, bờ vai, lời nói, cảm xúc… nhớ!

Thị trấn siêu đẹp, lang thang, xe đạp, yêu thương, cà phê, bạn bè, cả mưa nữa…

Nhỡ, bỏ qua hay hẹn khi nào đó, xin lỗi mà…

Nửa con dường thiên lí với màu sắc, hình hài, thanh âm ta đã qua… Nhớ ai đó thật nhiều…

… Đang ngồi nghe nhạc nè,

19/02…15h23 sms của bạn : “ban iu, vua ngu day, k co ai o nha. 3me di lam het, bun va so su im lang.nho ban wa.ma te that,da hua cf sang hom sau, why lại k fone cho cho t? dang lam j day? Fai ju sk nhe.” – uh, bạn iu,Th sẽ không quên đâu.

Mình tên gì nhỉ, uh Nguyễn Đình Thái, hô hô… tên bình thường, “thai, thai, thai, thai… ghet thai, sau nay neu co con L se dat ten con là thai, buon cuoi ko” – ghét quá mà. Chút cảm xúc đầu đời, yêu lắm, nhớ lắm…. Đã nói không biết bao lần rồi mà, chiều nay lại buồn,. lại nhớ, lao vào viết lách như thèn điên. Muốn giọn dẹp một vài thứ, mai sẽ đi đâu đó. À, còn cuốn vở nữa, sẽ viết cái gì đó…

Thế nào mày, ổn không. Uh, ổn mà. Vân mới điện thoại, lâu quá nhỉ, những người bạn – một phần tất yếu của cuộc sống, có những con người không bao giờ nói, lặng thầm sống và luôn ủng hộ mình. Cảm ơn nhé!

Nghe nhạc, nghe những giai điệu kiểu mình thích, đi dạo, xả não, mới ngủ dậy mà, những cái tên có nhắc nhớ gì không… Đôi khi cần gì một lí do. Snow có khi đã nói như vậy, uh – cần gì một lí do…

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng – lời khuyến cáo.

Bây giờ mình sống thế nào nhỉ, cũng không tệ…

Bạn bè vẫn ở đó, zui nhé, thanks!


  • Meta

  • Lượt truy cập

    • 500 lượt